Bài đăng

Mình nhớ nhà quá!

Hình ảnh
  Nhớ nhà quá, mình muốn về học cấp 2 với mọi người. Mình mong các bạn của mình đều đạt được những gì chúng nó muốn, để khi thi xong chúng mình có thể gặp nhau, có thể đi chơi cùng nhau. Mình muốn chia sẻ may mắn của mình đến với những người bạn của mình, để chúng nó làm bài thi thật tốt, để sau kì thi ấy, mình không phải thấy bất kì ai phải buồn. Mình muốn những đứa bạn của mình luôn vui vẻ. Chị giáo dạy văn của mình mới up 1 bài story, chị nói rằng chị cảm ơn bọn mình đã tin tưởng vào 1 sinh viên đại học năm 2 như chị, bọn mình đã đặt niềm tin lẫn nhau, chị nói rằng chặng đường sắp tới dù khó khăn nhưng chúng mình sẽ không bao giờ phải đi 1 mình, dù bao lâu và bao xa. Điều đấy làm mình cảm thấy rất buồn, mình muốn khóc. Mình không biết vì sao nữa. Nhưng đọc xong bài viết đấy mình chỉ cảm thấy rất buồn, chẳng hiểu vì lí do gì. Huhu mình buồn quá, lòng mình nghẹn lại... Mình sẽ đi tắm cho vui lên. OK bye!!!

Cây kem đầu mùa

Hình ảnh
  Hế lô, mùa hè đã đến thật rồi, ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa nhỏ, nằm dưới sàn đất, lắng nghe tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng quạt trần quay vù vù, gió thổi tung bay mái tóc, nhẹ nhàng cảm nhận hơi nóng đầu mùa. Chiều nay mình đã ăn cây kem đầu tiên của mùa hè, vị ngọt của dâu tây, âm thanh giòn rụm của vỏ quế... Hôm nay mình về trường cấp 2 lấy bằng, đã bao lâu rồi mình chưa trở về nơi đây nhỉ? Cảm thấy hồi ức quá, mình nhớ cái ngày đứng trên hành lang ngắm nhìn mọi hoạt động dưới sân trường, tiếng nói chuyện trong lớp học, những trò đùa nghịch mà chúng mình cùng nhau bày ra. Đứng ngoài cổng trường mình nghĩ ngại lắm nếu mình bước vào, nhưng khi đi bộ vào sân trường lại không hề như thế, cảm giác mình đã là đàn anh đàn chị, những ánh mắt tò mò cũng chỉ là đàn em cả. Mình vẫn muốn quay trở về cấp 2 như ngày nào, được ở bên cạnh bạn bè, kể cả 12h trưa vẫn chẳng muốn về nhà. Chỉ cần nhìn thấy những người bạn học chung cấp 2 thôi, mình đã thấy vui đến lạ... Bà cũng gửi mình tiền ...

Ký ức

Hình ảnh
  Hôm nay tớ không có cảm xúc gì đặc biệt lắm, chỉ là ngồi học chán quá nên tớ đâm ra muốn viết 1 thứ gì đó. Chả là tớ đang học Toán, mà tớ thấy tớ với bộ môn này đúng là không dành cho nhau mà, chả hiểu sao ngày xưa tớ cứ muốn đi thi học sinh giỏi Toán cho bằng được, trong khi học hành chả ra gì. Tớ học kém Toán vô cùng, tớ tự ý thức được điều đó từ hồi tớ lên lớp 2, khi mà bắt đầu học nâng cao lên 1 tí, nhưng tớ không chấp nhận điều đó, và năm nào tớ cũng muốn được vào đội tuyển học sinh giỏi, và năm nào tớ cũng thi trượt, đến năm lớp 9, sau 3 bài kiểm tra, điểm của tớ phù hợp để bị loại =))) thì thầy lại cho tớ thêm 1 cơ hội, thầy nói rằng miễn là tớ lọt top 20 của huyện. May mắn làm sao, tớ cũng chả học hành gì đâu, như mọi khi (tớ luôn nghĩ nọ nghĩ kia nhưng có làm bao giờ), nhưng trước khi đi thi tớ có hỏi bài chị mình, và vào phòng thi trúng tủ :v haha, không biết có nên tự hào không nữa -.- đương nhiên là không rồi, thi khoa học tự nhiên mà trúng tủ thật chẳng ra làm sao. V...

Một ngày thi học kì

Hình ảnh
Mình vừa thi hết học kì 2 xong. Bây giờ, những câu mình sai, những câu mình không làm được không còn khiến mình buồn nữa. Mình thấy nỗi buồn của mình nó rẻ mạt quá, mình không làm được bài, mình buồn, mình cũng chỉ để đó thôi, mình đâu có thay đổi gì, mình chẳng học để tốt lên nữa. Thế nên, giờ mình chẳng còn buồn nữa, vì mình biết mình có buồn mình cũng chẳng chịu thay đổi, thế thì giá trị của nỗi buồn đâu còn nữa chứ.  Khi mình onl fb, người ta post ảnh rằng: 'Hãy viết ra ngôi trường mơ ước mà em muốn vào, để sau này nhìn lại thấy rằng nó đã trở thành hiện thực', haha, mình muốn vào NEU, mình muốn học Marketing ở đấy, nhưng nếu gọi đó là ước mơ thì lại coi thường ước mơ của người khác quá, nếu đánh đồng ước mơ của những người muốn vào NEU với mình thì thật nực cười. Mình muốn học ở đấy, mình có lí do riêng, đó không phải ước mơ của mình, nếu so sánh thì thật chẳng coi người khác ra gì. Nhưng dù sao, những ai có mong ước vào NEU, mình mong sẽ được cùng trường với các bạn, cùng...

Mình là ai?

Hình ảnh
Mình vừa ngồi xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp, ngay khoảnh khắc mình chụp nó, mình nghĩ rằng mình sẽ thích nó, nhưng sau thời gian mình xem lại, mình nhận ra mình không thích nó như mình từng nghĩ. Không giống như mình xem lại ảnh từ hồi mình cấp 2 trở về trước, hay những ảnh mình chụp chung với những HT, NH, ảnh mình chụp với team, mình không hề thích hình ảnh của bản thân, bạn mình khen hay em mình khen, cá nhân mình không cảm thấy vui, mình luôn cảm thấy khúc mắc trong lòng nhưng mình không biết điểm uốn đó nằm ở đâu. Trên hành trình truy tìm ngã rẽ mà mình muốn đi, mình vẫn chưa biết bản thân sẽ rẽ hướng nào, mình thật sự là ai và phong cách nào là phù hợp với mình. Mình của hiện tại không còn cảm thấy vui thú khi sắm đồ mới như hồi mình còn học cấp 2 nữa, mình không biết yếu tố nào đã tác động đến mình, có lẽ do giờ đây mình đã quá tự ti về bản thân? Và sự tự ti ấy đang dần kéo mình lún sâu xuống hồ bùn nhầy nhụa? Thật tò mò quá, mình là ai nhỉ?  

Nước ngập chết đuối rồi mới nhảy

Hình ảnh
Huhu các cậu ơi, sau chuỗi ngày lười biếng giờ tớ đang sắp xếp lại các việc phải làm trong tuần, ôi trời ơi ngồn ngộn lên như núi ý =((( tớ vừa làm văn mà trong đầu cứ nghĩ 'chết rồi, chết rồi, mình còn bao nhiêu việc chưa làm' T.T muốn khóc quá đi, đừng ai như tớ nha, nước đến chân chưa nhảy giờ sắp chết đuối rồi đây =((( Tớ không biết có xong nổi trong tuần này không nữa, list dài dằng dặc thế này...

Một kỳ nghỉ lười biếng

 Hello! Hôm nay là ngày mình đi chụp kỷ yếu, vậy là 12 năm học của mình sắp trôi qua. Bây giờ đã là tháng 5, chỉ còn 2 tháng nữa mình sẽ bước vào kỳ thi đại học. Mình không biết nữa nhưng khi mình còn những chuỗi ngày dài để đến trường, mình chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh thôi, mình thấy học cấp 3 thật chán, mình ghét tất cả những môn mình học, mình không muốn gặp thầy cô giáo, và bạn bè trong lớp cũng khiến mình thấy nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ đôi khi mình ngồi ngẩn ngơ trong lớp, nhìn khắp xung quanh, mình nghe thầy cô dạy môn phụ chia tay lớp mình để chuẩn bị sang ôn luyện tập trung, mình thấy trong lòng có cảm giác sao đó, lạ lạ, mà mình không thể diễn tả là mình đg cảm thấy buồn, tiếc nuối hay sao. Bạn mình nói đây cũng là cảm giác bình thường thôi, nhưng mình chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này đối với ngôi trường cấp 3 của mình. Có lẽ thời gian này mình nên chăm chỉ ôn tập nhỉ, mình học cũng kém mà trường mình muốn vào thì điểm cao lắm. Mà đang nghỉ lễ, mình đã không đụng v...